Chồng đi làm ăn xa, tôi gói ghém quần áo đưa các con về thăm ông bà, vừa mới mở cổng bước vào đã giật mình vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Cách đây 2 tháng, chồng tôi buồn bã thông báo sắp đi công tác. Thời gian có thể là nửa năm hoặc có thể lên tới 7, 8 tháng. Anh nói công việc rất bận và mệt mỏi nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp thời gian để thăm hai mẹ con tôi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Vì công việc và sự nghiệp của chồng, tôi chỉ biết lau nước mắt tiễn anh ra đi chứ không thể làm gì khác. Vì vậy, chỉ có tôi và đứa con gái 4 tuổi ở nhà cùng nhau. Chồng tôi nói rằng anh ấy có thể không gửi lương cho tôi trong thời gian này nhưng anh ấy vẫn muốn tiết kiệm tiền và đầu tư cùng bạn bè. Thu nhập của tôi không cao nhưng đủ lo cho cả hai mẹ con nên tôi đồng ý.

Chồng đi làm xa, tôi thu dọn quần áo đưa các con về thăm ông bà ngoại.  Vừa mở cổng ra, tôi giật mình vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Từ khi chồng cô bỏ đi, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện. Những ngày quá bận, anh ấy sẽ gửi một hoặc hai tin nhắn để hỏi thăm xem mình thế nào. Tôi và chồng luôn tin tưởng nhau nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều gì sai trái khi bỏ vợ.

Sau khi chồng bỏ đi khoảng 2 tháng, tôi quyết định về quê thăm bố mẹ chồng. Sở dĩ tôi phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định đó là vì từ trước đến nay tôi và mẹ chồng bất đồng quan điểm rất gay gắt. Cô ấy phản đối việc anh cưới tôi. Từ khi tôi trở thành con dâu của ông, bà luôn tỏ ra thù địch và coi con dâu như cái gai trong mắt mình. May mắn thay chúng tôi sống riêng ở thành phố.

Tôi vẫn gửi tiền và quà cho cô ấy nhưng không về nhà thường xuyên để tránh mâu thuẫn. Trừ khi ở nhà có việc quan trọng, nếu người chồng muốn về nhà thì thường chỉ đưa con về nhà. Lần này chồng đi công tác lâu quá, tôi nghĩ mình là con dâu cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình, đồng thời thể hiện sự kính trọng với ông bà.

Tôi bỏ đi mà không báo cho mẹ chồng vì sợ bà cấm hai mẹ con tôi quay về. Trong những năm chung sống, mỗi khi tôi về nước, chồng tôi luôn đi cùng.

Đến gần cổng nhà chồng, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Không biết mẹ chồng tôi sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi. Một tay bế em bé, tay kia xách hành lý nặng trĩu và những món quà. Tuy nhiên, khi đứng trước cửa nhà chồng nhìn cảnh tượng ngoài sân, tôi không khỏi chết lặng.

Đáng lẽ lúc này chồng tôi đang đi công tác thì xuất hiện ở sân nhà bố mẹ chồng. Nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên nhất, điều đáng sợ nhất là anh ta gầy gò và xanh xao đến mức chỉ còn da bọc xương.

Tôi đánh rơi cả túi xách, vội ôm lấy con chạy vào hỏi xem có chuyện gì. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy không bao giờ nghĩ tôi có thể xuất hiện ở đây.

Chồng đi làm xa, tôi thu dọn quần áo đưa các con về thăm ông bà ngoại.  Vừa mở cổng ra, tôi giật mình vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt - Ảnh 2Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng nghe thấy tiếng động liền ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy tôi, dường như mọi tức giận và oán hận trong lòng đều trào dâng, cô ấy lao tới và giáng cho tôi hai cái tát nảy lửa.

– Sao cậu còn hỏi thế? Vì em, vì anh cưới em mà mới xảy ra tình trạng này. Nếu tôi nghe lời tôi và cưới cô gái đó, liệu bây giờ tôi có hạnh phúc và khỏe mạnh không?

Tôi loạng choạng khi biết chồng mình bị suy thận độ 4, phải vào viện chạy thận thường xuyên. Đó là lý do tại sao sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Anh cho biết trước đó đã phát hiện một số dấu hiệu nhưng do chủ quan, tốn tiền nên không đi khám. Khi tôi đến bệnh viện để kiểm tra, tình trạng của tôi đã nghiêm trọng.

Nhưng chồng tôi không muốn tạo gánh nặng cho tôi. Anh sợ nếu chúng tôi bỏ tiền chữa trị cho anh thì ít nhất anh cũng không có tiền nuôi con. Vì vậy, anh trở về quê hương và xin bố mẹ bán một mảnh đất để chữa bệnh. Suy cho cùng, họ vẫn còn dư đất và hai vợ chồng vẫn có lương hưu để đảm bảo cuộc sống.

Tôi đau đớn, thương chồng và cũng trân trọng tình yêu anh dành cho mình. Trong thâm tâm tôi quyết định đưa chồng lên thành phố để chăm sóc. Nhưng tối hôm đó, mẹ chồng tôi gọi tôi ra và nói rằng nếu bây giờ anh ấy được ghép thận thì sức khỏe của anh ấy sẽ hồi phục. Nhưng ông bà nội già rồi, chỉ có mình tôi là người vợ khỏe mạnh và yêu thương. Ý của cô ấy là tôi nên hiến thận cho chồng tôi. Cô ấy bảo nếu muốn anh ấy chung sống lâu dài với vợ con thì hãy suy nghĩ thật kỹ.

Không phải tôi không yêu chồng nhưng rõ ràng đây là một quyết định quan trọng. Theo bạn, tôi có nên nghe lời mẹ chồng hay không?

Viết một bình luận