Chuẩn bị cưới sau 7 năm yêu nhau, một lần đi thăm bạn thân sinh con, tôi chết lặng khi nhìn mặt đứa bé và quyết chia tay mặc anh quỳ lạy van xin

Tôi và anh ấy quen nhau đã được 7 năm. Lần đầu tiên anh gặp tôi, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 10 bướng bỉnh, còn anh là một học sinh cuối cấp có tương lai tươi sáng. Với sự điềm tĩnh, trưởng thành và có phần hài hước tinh nghịch của mình, anh ấy đã chạm đến trái tim tôi giữa rất nhiều vệ tinh xung quanh tôi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Anh yêu em, em chăm sóc anh rất nhiều. Anh dạy kèm tôi học tập và đến nhà giúp đỡ bố mẹ tôi những việc lớn nhỏ. Bố mẹ tôi rất quý anh, nói anh là người tốt bụng, tài giỏi và tháo vát. Bố mẹ tôi hứa rằng khi tôi tốt nghiệp đại học, họ sẽ gả tôi cho anh ấy.

Khi tôi hơn 18 tuổi, và trong khoảng thời gian sau đó, có nhiều lúc riêng tư anh gần như vượt quá giới hạn nhưng vẫn kiềm chế được. Thấy tôi sợ hãi và lo lắng, anh an ủi tôi và nói sẽ đợi đến ngày cưới để cưới tôi đàng hoàng. Tôi cũng biết đàn ông có ham muốn rất cao. Khi ở gần người mình yêu, họ càng muốn chiếm hữu người ấy hơn nhưng tôi lại không dám mạo hiểm trao thân mình cho người ấy. Nhìn anh hy sinh sự kiềm chế vì tôi, tôi vô cùng biết ơn.

Mọi chuyện tưởng chừng không hề đơn giản sau khi quen nhau 5 năm. Anh thường xuyên giận dữ và thờ ơ với tôi. Lúc này tôi đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Nhiều đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm đã khuyên tôi nên “gần gũi” anh ấy để hâm nóng tình cảm, đừng quá coi trọng chuyện trinh tiết. Đàn ông quá kín đáo sẽ phát điên. Nhưng tôi vẫn phớt lờ nó. Nhiều lần tôi hỏi thẳng anh về chuyện này nhưng anh xua tay bảo bỏ qua, đừng nhắc đến, anh không quan tâm.

Chuẩn bị kết hôn sau 7 năm yêu nhau, có lần đến thăm bạn thân đẻ con, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt bé và quyết định chia tay dù cậu ấy đã quỳ gối van xin - ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tranh cãi nhiều hơn. Anh ấy gặp tôi ít hơn, hỏi ít hơn và dỗ dành tôi làm lành ít hơn. Từ một cô gái luôn được người yêu chủ động quan tâm, an ủi, tôi bắt đầu chủ động quan tâm, hòa giải với anh mỗi khi có mâu thuẫn. Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài hơn 1 năm.

Rồi bất ngờ, anh ngỏ lời cầu hôn. Anh nói muốn cưới ngay, anh không muốn mất tôi trong đời. Tôi khẳng định rằng. Anh yêu em rất nhiều nhưng anh cũng biết mối quan hệ của chúng ta đang có quá nhiều vấn đề. Em muốn chúng ta quay lại như xưa, hạnh phúc bên nhau, yêu nhau dịu dàng. Chỉ khi đó tôi mới có đủ can đảm để cưới anh ấy đến hết cuộc đời.

Cùng lúc đó, tôi có một người bạn khá thân tên Vy, cô ấy đã lập gia đình và chồng cô ấy cũng là bạn tôi. Nhiều khi chúng tôi chủ động đưa bạn bè đi chơi cùng. Vợ chồng Vy quen người yêu của tôi và chúng tôi thường xuyên gặp nhau như một nhóm bạn thân.

Trong thời gian Vy mang thai, tôi liên tục chúc mừng vợ chồng cô ấy, thậm chí còn mua quà cho thai nhi. Ngày cô ấy sinh con, tôi vội vã đến bệnh viện thăm cô ấy. Tuy nhiên, khi bước vào phòng sinh, tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Con bé rất giống anh ấy. Nó giống một lời buộc tội vô hình một cách kỳ lạ. Tôi ngồi nhìn đứa bé, hoàn toàn choáng váng và không nói nên lời. Ánh mắt Vy bối rối nhìn tôi, cô nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng và cho nó bú, không cho tôi nhìn thấy mặt nó nữa. Ngày hôm đó, tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng bàng hoàng.

Sau đó tôi nghe tin chồng Vy bỏ đi không lý do và cắt đứt mọi liên lạc. Không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi quyết định hỏi rõ xem đứa bé có phải của anh không. Tôi đã quyết định trong đầu là phải quyết liệt lắm, nếu anh phủ nhận tôi sẽ bắt anh đi xét nghiệm ADN. Nhưng anh không phủ nhận điều đó. Anh thừa nhận đó là con anh.

Lúc đó tôi đau quá nên ngất đi. Tôi bất tỉnh hơn một ngày dài, tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy bố mẹ, tôi thấy anh trai, nhìn tôi buồn bã. Thật cay đắng. Cô gái đã lãng phí cả thanh xuân của mình cho anh, chỉ để thấy anh bí mật có con với bạn thân?

Anh cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi vẫn kiên quyết chia tay. Bố mẹ tôi không can thiệp. Dù yêu anh nhưng họ không thể để con gái chấp nhận hoàn cảnh chồng có con riêng. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được: Tôi đã làm gì sai?

Viết một bình luận