Đêm ‘mặn nồng’ đầu tiên, tưởng rằng sẽ được ôm ấp hạnh phúc, nào ngờ anh lại nói câu này khiến tôi cả đời chẳng thể quên

Câu chuyện của tôi và tôi nghĩ có rất nhiều cô gái trong đời đã từng rơi vào hoàn cảnh này. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lừa dối hay phản bội, bởi tôi thực sự tin rằng trên đời này có tình yêu thực sự đẹp đẽ chứ không phải chỉ là tưởng tượng.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Tôi đã nghĩ như vậy nên khi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào đó. Thực lòng mà nói, bản thân tôi là người khá bảo thủ và cũng khá cổ hủ, sống theo kiểu truyền thống. Tôi sống như vậy nên phải đến khi tốt nghiệp đại học tôi mới nghĩ đến việc đồng ý yêu một ai đó.

Có lẽ là do tôi có ít kinh nghiệm yêu đương. Ít nhất thì tôi cũng chưa yêu ai nên lần đầu hẹn hò với một người đàn ông mà tôi chỉ gật đầu đồng ý làm người yêu là một cảm giác vô cùng mới mẻ. Tôi thực sự yêu người đàn ông đó. Ông là một kiến ​​trúc sư và một nhà thiết kế tài năng. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Đêm 'đam mê' đầu tiên, tưởng mình sẽ được ôm hạnh phúc nhưng không ngờ anh lại nói câu này mà cả đời tôi không thể nào quên - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Tin tưởng anh là như thế, đặt hết niềm tin vào mối tình đầu là như thế. Nhưng những gì tôi nhận được không như tôi mong đợi. Anh ngỏ lời yêu tôi hơn nửa năm thì anh bắt đầu ngỏ lời. Trước đây tôi chưa hề biết gì về tình yêu nên tôi rất tin tưởng người yêu và đồng ý những gì anh ấy mong muốn trong ngày sinh nhật.

Thú thật, lần đầu làm chuyện đó, tôi không cảm thấy đau đớn như những cô gái khác. Mọi người đều bảo lần đầu đau lắm, cảm giác không nhiều. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào, chỉ đau hơn một chút. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình đã mất trinh từ trước. Ví dụ như vì tôi đã nhảy dây khi còn nhỏ hoặc bị ngã xe đạp. Nhưng trên ga trải giường vẫn còn một chút máu.

Tôi tưởng anh sẽ ôm tôi rất hạnh phúc. Không ngờ anh lại hỏi tôi một câu mà suốt đời tôi không bao giờ quên:

– Cái màng trinh giả này của anh giá bao nhiêu để tôi trả lại cho anh?

– Cái… cậu nói gì vậy?

Đêm 'đam mê' đầu tiên, tưởng mình sẽ được ôm hạnh phúc nhưng không ngờ anh lại nói câu này mà cả đời tôi không thể nào quên - Ảnh 2Ảnh minh họa: Internet

Tôi rời bỏ nơi đó, bỏ lại người đàn ông mà tôi đã trao trọn niềm tin và hy vọng phía sau. Thực sự, không ai có thể hiểu được tôi nếu không ở trong hoàn cảnh đó. Tôi tin rằng việc tôi ra đi là đúng đắn. Tôi cũng nghỉ việc và không còn liên lạc với anh ấy nữa.

Tôi nghe nói sau đó anh ấy đã tìm tôi qua bạn bè rất lâu. Em vẫn yêu anh nhưng em không muốn tha thứ cho anh. Anh không xứng đáng được tôi tha thứ. Chỉ vì tôi thực sự không thể tin được rằng người đàn ông tôi yêu và đặt trọn niềm tin lại không tin tưởng tôi. Đến bây giờ tôi vẫn cô đơn, tôi sợ yêu dù có nhiều người cố gắng tiến về phía trước. Tôi phải làm gì để giảm bớt nỗi sợ hãi và lấy lại niềm tin từ người đàn ông khác? Tôi có nên mạo hiểm cảm xúc của mình một lần nữa không? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu bỏ lỡ, tôi sợ sau này sẽ hối hận. Tôi nên làm gì vào lúc này?

Viết một bình luận