Mẹ ép tôi lấy chồng sinh con, bí quá làm liều, tôi ngỏ ý tình một đêm với anh giám đốc tài giỏi đẹp trai, sau màn ân ái triền miên người đàn ông đưa ra tuyên bố sốc khiến tôi điếng người

Năm nay, cô đã gần 30 nhưng Lâm vẫn chưa tìm được người đàn ông của đời mình. Ngoài bố mẹ, bạn bè, người thân thúc giục, Lâm vẫn không có cách nào kết hôn khi cứ sống một mình như vậy.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Mãi đến năm ngoái, mẹ Lâm lâm bệnh nặng, bà dọa nạt con gái:

– Nếu anh không cho tôi ôm con anh, tôi sẽ chết thay anh. Tôi thật khổ sở với một cô gái bướng bỉnh như em.

Lam không kịp khuyên mẹ cho đến khi mẹ đứng dậy hùng hồn tuyên bố:

– Được rồi mẹ ơi, mẹ muốn có cháu thì đơn giản thôi, để con làm cho mẹ hài lòng nhé.

Mẹ Lam nghe vậy, vui mừng đến nỗi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh:

– Anh đã hứa rồi thì đừng có lừa dối em nhé, càng sớm càng tốt.

Lâm gật đầu mạnh mẽ. Mẹ tưởng con gái đã quyết định lấy chồng nên trong lòng tràn ngập niềm vui. Không ngờ quyết định của Lâm lại…

Hôm đó, cô tìm đủ loại người và cân nhắc xem có được không, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy hình ảnh Khang – giám đốc đẹp trai trên Facebook, cô chặc lưỡi:

– Chúng ta hãy mạo hiểm xem có nên chọn được giống tốt không, nếu không tất cả chỉ là vô ích?

Nghĩ vậy, ngày hôm sau Lâm bước tới xin phép giám đốc. Rất khó để cô mở miệng nói. Cô cúi gằm mặt vì tưởng mình sẽ bị mắng nhưng không ngờ giám đốc đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Mẹ tôi ép tôi lấy chồng và sinh con.  Tôi quá sợ hãi để chấp nhận rủi ro.  Tôi ngỏ lời tình một đêm với vị giám đốc tài năng và đẹp trai.  Sau khi ân ái không ngừng, người đàn ông tung ra phát ngôn gây sốc khiến tôi choáng váng - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Dù hơi sốc nhưng Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng được làm mẹ đơn thân như ý muốn vì với cô, việc kết hôn là không cần thiết.

Hôm đó, Khang mời Lâm vào nhà nghỉ. Thấy Lâm ngượng ngùng cúi đầu xuống, Khang lập tức tiến lại gần, ghé sát mặt Lâm nói:

– Có lẽ nào…đây là lần đầu tiên anh làm việc đó?

Lâm gật đầu, Khang bật cười:

– Anh… anh 30 tuổi rồi…

Lâm tức giận:

– Bạn đang cười gì vậy? Có gì đáng cười nếu chưa mất trinh ở tuổi 30? Tôi tự hào về điều đó.

Khang che miệng cười không thành tiếng rồi nói:

– Thôi đi ngủ đi, nếu muốn có con thì nhanh lên. Đừng giả vờ nữa.

Nói xong, hắn đè Lâm xuống giường 3 hiệp, Lâm cứ nằm đó như cá chết, mặc cho Khang muốn làm gì thì làm. Nhưng khi nhìn thấy máu trinh tiết chảy ra ga trải giường, Khang chợt cảm thấy tội lỗi. Anh nhìn cô gái đứng trước mặt run rẩy và cảm thấy vô cùng đáng thương. Khang ôm lấy cô nói:

– Bạn có biết tại sao tôi lại đồng ý nhanh như vậy khi bạn hỏi không?

Lâm lắc đầu, Khang mỉm cười:

– Bởi vì… thực ra anh cũng có tình cảm với em, nhưng sau ngày hôm nay anh mới biết được sự thật là em ngây thơ hơn anh tưởng tượng.

Lâm đỏ mặt:

– Tôi ngu ngốc đến mức không dám lấy chồng.

Bỗng Khang siết chặt tay:

– Thế ngày mai anh sẽ gửi 9 hộp đến nhà em hỏi cưới em để bố mẹ em vui lòng.

Lâm mở mắt:

– Bạn đang giỡn hả? Đừng lố bịch.

Khang lắc đầu:

– Không đùa đâu, tôi đã đến tuổi lấy chồng rồi. Hơn nữa, tôi còn phải chịu trách nhiệm vì đã lấy đi mạng sống của con gái ông.

– Nhưng chúng ta yêu nhau và kết hôn từ khi nào?

– Đôi khi yêu quá lâu thì dễ chia tay. Chỉ cần cảm thấy phù hợp thì không cần tính toán độ dài của tình yêu. Đối với tôi, tôi chưa bao giờ yêu ai như bạn.

Không hiểu sao sau khi nghe lời Khang, Lâm lại đồng ý lấy chồng dù trước đó cô từng từ chối kết hôn. Đó là sự thật, số phận và số phận va chạm.

Viết một bình luận