Vợ chồng đang mặn nồng thì cửa phòng bật mở, tôi hoảng hốt khi thấy người đang đứng nhìn chằm chằm mà tay chân tôi cứng đơ…

Hôn nhân chủ yếu phản ánh mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng nhưng nó được bao bọc bởi rất nhiều mối quan hệ cộng sinh khác. Những mối quan hệ này đôi khi có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí mang tính quyết định đến hạnh phúc hôn nhân. Sau khi kết hôn, mỗi cá nhân liên quan phải tìm cách điều chỉnh mối quan hệ của mình với hàng xóm thì cuộc hôn nhân mới bền vững. Ngoài mẹ chồng – con dâu, chị dâu – anh rể, có lẽ mối quan hệ giữa mẹ kế – con dâu cũng phức tạp không kém.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Cuộc hôn nhân của chị Mai (Hà Nội) đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn do mâu thuẫn giữa mẹ kế và các con chồng, đến mức chị cảm thấy tuyệt vọng về tương lai. Câu chuyện của cô khiến ai đọc cũng cảm thấy buồn và thương cảm.

Cô Mai nói:

“Tôi và chồng bắt đầu từ tình yêu chân thành rồi về chung một nhà, đơn giản thế thôi. Bạn là cấp trên trực tiếp của tôi. Từ ngày tôi vào công ty, anh ấy luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, đó không phải là sự ân cần thường ngày. Mấy lần tôi ốm đau, anh tình nguyện ở lại bệnh viện, bận rộn bưng trà, uống thuốc, nước uống, bữa ăn cho tôi. Tôi cảm thấy anh ấy chính là người đàn ông lý tưởng mà tôi luôn tìm kiếm, như một người cha, một người anh. Lúc đầu tôi rất biết ơn, sau đó tôi thích, cuối cùng tôi muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy. Trong thời gian gặp nhau, anh tiết lộ: anh hơn tôi 11 tuổi, đã ly hôn một lần và hiện có một cậu con trai 8 tuổi với người vợ thứ hai. Nhưng tôi không để ý nhiều đến “lịch sử” hôn nhân của anh ấy. Đây là một nguyên nhân khá phức tạp của bạn.

Khi tôi 12 tuổi, cha tôi qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó trở đi, mẹ và anh trai tôi đã làm việc chăm chỉ để tôi tốt nghiệp đại học. Tôi không muốn họ phải lo lắng cho cuộc sống của mình, cũng không muốn mẹ tôi lần nào cũng gọi điện hỏi thăm chồng con rồi thở dài. Tôi muốn nhanh chóng có được ngôi nhà của riêng mình. Thế là vào một buổi tối muộn, khi chỉ còn tôi và anh trong văn phòng, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi và nói rằng anh yêu tôi rất nhiều. Tôi chưa bao giờ phấn khích đến thế. Trong thâm tâm, có lẽ tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Cặp đôi đang yêu nhau thì cánh cửa mở ra.  Tôi giật mình khi thấy có người đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, tay chân tê cứng... - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Anh đã hơn một lần kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân trước đây, nói về hai người vợ của mình. Anh cũng cho biết mình là người cầu toàn, theo đuổi tình yêu hoàn hảo và mong muốn có được một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Anh nói tôi chính là người phụ nữ anh đã chờ đợi bao năm nay. Chỉ vì Chúa cố ý thách thức tôi nên tôi phải đi nhiều đường vòng để tìm được đích đến thực sự của mình. Mỗi cử chỉ vuốt ve bạn làm, mỗi câu bạn nói đều khiến tôi cảm động suốt cả ngày!

Vì tôi mà anh ly hôn lần thứ hai. Tôi không ép anh ly hôn, cũng không hề ám chỉ anh sẽ làm vậy nhưng anh vẫn nhất quyết đòi ly hôn với người vợ hiện tại. Khi người vợ này biết chuyện chồng ngoại tình, ly hôn trở thành lựa chọn duy nhất của cô. Cô ấy có vẻ rất bình tĩnh, không hề la hét chửi bới tôi, nhưng một câu cô ấy nói trước khi rời đi vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Cô ấy nói tôi chính là hình ảnh của cô ấy 9 năm trước. Lúc đó nghe chị nói, tôi chợt thấy buồn lắm, không thể giải thích được. Nhưng tôi đã yêu anh ấy sâu đậm, căn bản không còn đường quay lại.

Cái đêm anh nhận được giấy ly hôn, chúng tôi đã uống rất nhiều rượu. Tôi nói tôi lo lắng, sợ sau này tôi sẽ gặp khó khăn khi chung sống với con riêng của chồng. Anh nói anh là một đứa trẻ hiểu chuyện và tin rằng sau khi tôi trở về, mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không khác. Mẹ và con có quan hệ sinh học gì? Lúc đó, tôi cảm động trước lời nói của chồng và thầm nghĩ, có lẽ tôi và con riêng thực sự có thể thân thiết như mẹ con. Nhưng tôi đã ăn mừng hơi sớm!

Cặp đôi đang yêu nhau thì cánh cửa mở ra.  Tôi giật mình khi thấy có người đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, tay chân tê cứng... - Ảnh 2Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi và chồng kết hôn, nhiều bạn bè đồng nghiệp không đến, địa điểm tổ chức đám cưới rất vắng người. Con riêng của chồng tôi đi theo sau bố, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khác thường. Lúc đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và buồn bã đến thế. Tôi thực sự muốn cởi váy cưới và bỏ đi, trở về với mẹ. Tính cách của tôi là vậy, tôi thường không chịu được những điều cực đoan.

Sau khi kết hôn, tôi, chồng và con riêng của anh ấy sống trong một ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách. Chồng tôi chuyển đến công ty mới, cách nhà rất xa. Anh ấy chỉ về nhà hai ngày một tuần. Trách nhiệm chăm sóc con riêng gần như đổ lên vai tôi. Hàng ngày, tôi thức dậy trước bình minh, chuẩn bị bữa sáng cho con trai chồng và đưa cháu đi học. Cậu bé không muốn tôi và cậu đi cạnh nhau mà luôn có một người đi trước, một người theo sau. Những cặp mẹ con khác có thể nắm tay, nói chuyện, cười đùa nhưng chúng ta thì không. Mỗi chiều, tôi phải tan sở sớm, chạy xe máy hơn 30 phút để đón con chồng đi học về rồi chuẩn bị bữa tối cho anh. Nhưng cậu bé lại rất kén chọn, ngoài vịt quay và gà nướng ra thì không thích món nào khác. Tôi đã nhiều lần khuyên anh nên ăn nhiều rau và ngũ cốc nhưng anh không nghe. Ngược lại, anh cho rằng mẹ kế là mẹ kế của anh, sẽ không bao giờ tốt bằng mẹ ruột của anh. Nghe cậu bé nói vậy, tôi tức giận đến mức run rẩy.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt chàng trai. Tôi mua cho con những cuốn sách con yêu thích, những món đồ chơi thời thượng nhất và trang trí căn phòng của con như một thế giới cổ tích. Nhưng không ai hiểu được nỗi khổ của tôi, đáp lại sự nhiệt tình của tôi là gương mặt lạnh lùng và sự tinh nghịch trong hành động, lời nói của đứa trẻ này. Chẳng hạn, hai ngày chồng tôi về nhà, hai cha con sẽ ở cùng một chỗ nói cười trong thế giới riêng của họ, còn tôi sẽ trở thành người ngoài cuộc không thể can thiệp, trở thành khán giả cho họ. Có khi con riêng của chồng tôi còn kéo bố vào phòng và lén lút “tố cáo” tôi. Mỗi lần tôi ra khỏi phòng con trai, chồng tôi lại đen mặt hỏi tôi chuyện này chuyện nọ có thật như cậu bé nói không. Giọng điệu ngờ vực và lời nói lạnh lùng của anh như một nhát dao đâm vào tim tôi.

Con riêng của chồng dường như được bố “bật đèn xanh” và ngày càng ngang ngược. Về cơ bản tôi không thể chạm vào đồ của mẹ cô ấy. Cậu bé theo dõi mọi hành động của tôi sau lưng, thậm chí còn khoa tay múa chân với tôi. Trong những ngày nghỉ lễ, chồng tôi ở nhà. Là vợ chồng, chúng ta có thể thỏa mãn trong tình yêu, tình dục nhưng mỗi lần làm gì cũng giống như đang lén lút ở nhà nghỉ. Chỉ cần vợ chồng tôi ở cùng một chỗ, dù có ngồi trên sofa xem tivi, con riêng của tôi cũng sẽ chen vào giữa, hoặc tắt tivi thẳng thừng, nói rằng ảnh hưởng đến bài tập về nhà của con trai. . Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi phải khóa cửa phòng từ bên trong, nếu không cậu bé không biết từ lúc nào sẽ lặng lẽ không gây tiếng động bất ngờ xông vào nằm giữa tôi và bố. Tôi hiểu cảm giác của cậu bé, cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi và bố cậu ấy ở bên nhau.

Cuối cùng có một ngày, tôi gần như sắp suy sụp. Hôm đó chồng tôi đi công tác về, nhớ anh quá nên chúng tôi vội ôm nhau quên khóa cửa! Trong lúc hai người đang ân ái thì cửa phòng “két cọt kẹt” rồi hé mở. Tôi liếc nhìn về phía có tiếng động và sững người vì chồng tôi đang nấp sau cửa nhìn trộm! Cậu bé thấy tôi đang nhìn mình, không những không lùi lại mà còn bất ngờ đá tung cửa ra và nhìn tôi một cách hung dữ. Lúc đó tôi xấu hổ muốn chết, nước mắt tủi thân rơi xuống.

Lần đầu tiên trước mặt tôi, chồng tôi mạnh tay mắng con. Lần này tôi không bảo vệ cậu bé như thường lệ, không cố gắng mỉm cười an ủi cậu, cũng không bào chữa cho cậu. Thằng bé khóc đến khản giọng, mắng tôi là người đàn bà độc ác độc ác đã đuổi mẹ đi, giờ lại muốn chiếm đoạt cha, muốn đuổi ông ra khỏi nhà.

Từ đó khoảng cách giữa tôi và chồng ngày càng xa cách. Tôi đã từng cố gắng hết sức để trở thành một người vợ hiền, một người mẹ kế tốt nhưng mọi cố gắng của tôi luôn vô ích. Chồng tôi nhiều lần khuyên tôi và cậu bé hãy giao tiếp tốt hơn, cố gắng hết sức và chúng tôi sẽ được đáp lại. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Thực ra tôi có thể kiên trì, nhưng tôi phải đợi bao lâu cho đến ngày đó? Càng nghĩ càng thấy bế tắc, không cầm được nước mắt, nhưng lại không dám nói cho ai biết, chỉ có thể ôm hận trong lòng.

Vì gia đình này, vì người chồng hiện tại mà tôi đã mất đi những người bạn thân nhất của mình. Họ thường chỉ tay sau lưng tôi, nói rằng tôi là kẻ tham lam, cướp chồng người khác và là người không có liêm chính. Mỗi lần nghe tin đồn như thế về mình, tôi đều không chịu nổi. Tôi không biết phải làm thế nào để con riêng của mình chấp nhận bản thân mình và ngày đó khi nào sẽ đến?

Viết một bình luận